Khi công ty mình lựa chọn đi chơi tại Đà Nẵng, ngoài những điểm check-in, những bãi biển đẹp hay chỗ ăn hải sản tươi ngon, "file excel" của mình được thêm một phần về những trò chơi trải nghiệm tại biển Mỹ Khê và bán đảo Sơn Trà. Mình nhanh chóng tìm được đồng minh với các trò như cano kéo dù bay, phao chuối, motor nước hay lặn ngắm san hô ở Sơn Trà, nhưng với bộ môn "hardcore" hơn một chút: Nhảy dù - mình không có đồng minh nên cũng băn khoăn mãi không đăng ký. Mãi đến ngày gần về rồi, máu mạo hiểm của mình và chị đồng nghiệp mới trỗi dậy, thực ra là có chút fomo (cảm giác sợ bị bỏ lỡ) nữa nên kèo được lên trong phút mốt. Đoàn mình đi lặn ngắm san hô đến 10h sáng xong mình gọi điện đặt lịch nhảy dù và chốt luôn slot lúc 12h trưa cùng ngày. Khi đã máu thì cháu không muốn chờ ^^ Cũng rất may là hôm đó còn trống lịch và cũng không trùng vào hôm cấm bay do có lịch liên quan đến quân sự hoặc các hoạt động khác.
Đăng ký thông tin và Làm thủ tục ban đầu
Thời tiết cũng gọi là chiều lòng người, nắng chan hoà (nếu không muốn nói là nắng chang chang) rất phù hợp để nhảy dù và ngắm cảnh Đà Nẵng - nơi có khung cảnh tuyệt vời kết hợp ở Núi - Biển - Thành phố, mình có thể thu vào tầm mắt 3 địa hình cùng một lúc. Hai chị em mình nhanh chóng di chuyển đến điểm hẹn ở gần bãi biển Mỹ Khê, đây cũng chính là nơi mình sẽ hạ cánh, ký giấy miễn trừ trách nhiệm và chờ lên đường.
Tại đây mình cũng lựa chọn có đặt thêm flycam để ghi lại hành trình của mình hay không. Với dịch vụ này, một chiếc flycam sẽ bay theo mình, quay và bắt mình tạo dáng và sẽ gửi video cho mình ngay khi hạ cánh. Theo mình thấy thì GoPro là đủ rồi, các anh không chụp ảnh bằng flycam mà chỉ quay thôi nên cần ảnh thì cắt ra hơi mờ. Đoạn này mình chưa cần trả tiền gì hết.
Di chuyển lên điểm cất cánh
Điểm nhảy dù là đỉnh bàn cờ, mất tầm 30 phút để di chuyển từ nơi đăng ký. Cảm giác phiêu lưu thực sự bắt đầu từ khúc này luôn, với các anh tổ lái của nhà tour. Đi đường núi nhưng các anh vít ga như đường quốc lộ làm cho chặng đường thú vị và ngắn hơn rất nhiều. Cảnh vật xung quanh bỗng trở nên sinh động như đang đua với mình vậy.
Khi đến đỉnh núi, mình thấy có một khoảng đất rộng, được trải thảm cỏ nhân tạo và có khá nhiều người đang chờ trước mình dưới cái nắng 30 độ của Đà Nẵng, chúng mình núp vào trong rừng cây gần đó, nằm võng tận hưởng gió mát rượi và xem những người khác: nhảy - chạy - ngã sấp mặt - cất cánh và chờ đến lượt mình. Để bay được, ngoài chờ những người đến trước, mình còn phải chờ cả gió nữa. Vì cất và hạ cánh cần phải nhảy ngược chiều gió nên hướng gió thuận lợi là hướng gió thổi từ biển vào, giúp căng dù để cất cánh từ đỉnh núi ra phía biển.
Chị Thuận - chị đồng nghiệp, một đồng chí cũng ưa mạo hiểm - nhảy trước và cất cánh thành công với đôi dép của mình. Nỗi lo lớn nhất của chị lúc đấy không phải là sợ cảm giác mạnh, mà sợ RƠI DÉP. Chị lựa được anh phi công thích cảm giác mạnh, kiến tạo nhiều pha nghiêng, chao, liệng, nâng, giảm độ cao đột ngột - cảm giác trải nghiệm thực sự.
Mình chờ thêm khoảng 20 phút và bắt đầu đeo các thiết bị bảo hộ, buộc kính cận, đeo thêm 1 chiếc balo to tổ bố, nghe hướng dẫn an toàn, hướng dẫn chạy đà và hướng dẫn sử dụng GoPro để cho ra bức ảnh đỉnh nhất.
Cất cánh thôi
Chờ một vài phút cho gió ổn định và các anh bắt đầu gào: "Chạy!!!". Thế là mình cắm đầu cắm cổ vào chạy. Sau đó thì: "Nhấc chân lên!" - "Nhấc chân lên!" - "Nhấc chân lên!". Cái gì quan trọng thì nhắc lại 3 lần, nhưng xin lỗi, em không nghe thấy, mà chắc là em có nghe thấy đấy, nhưng em bị lag, não em chưa xử lý kịp. Nói không sợ thì chắc chắn là dối lòng. Vừa sợ nhẹ, vừa thấy bối rối vì không biết làm gì, mặc dù đã được hướng dẫn trước rồi.
Lần chạy đà thứ hai, tuyển thủ Minh đã có kinh nghiệm, cất cánh mượt như Boeing cất khỏi đường băng Nội Bài. Khoảnh khắc đứng trước mép núi chuẩn bị chạy đà, chân lơ lửng giữa khoảng không sâu thẳm bên dưới, tim mình đập liên hồi, giật mình một nhịp y như ngồi trên máy bay khi cất cánh ấy. Thế nhưng, sau những bước chạy cuối cùng rồi rời khỏi mặt đất, sau cái nhịp giật mình ấy, nỗi sợ bỗng tan biến, nhường chỗ cho sự phấn khích tột độ. Nhờ có các anh phi công giàu kinh nghiệm bay kèm phía sau, mọi lo lắng đều được gác lại để hoàn toàn hòa mình vào mây trời. Khác với những khung hình flycam hùng vĩ qua màn hình, việc trực tiếp thu trọn thành phố biển vào đôi mắt mình đem lại một xúc cảm thật khó tả. Khoảnh khắc cao trào nhất chắc chắn là lúc bay là đà trên mặt biển xanh ngắt, phi công bỗng bất ngờ xoay vòng, liệng dù qua lại cực kỳ wow. Cảm giác chứng kiến thế giới thu nhỏ dưới chân bằng chính đôi mắt của mình thực sự xứng đáng đến từng giây phút, chỉ mong được bay như thế trong 1 tiếng chứ không phải chỉ 15 phút.
Bay được một lúc thì anh phi công bắt đầu hướng dẫn các dáng chụp ảnh, đoạn nào thì để góc máy nào có ảnh đẹp nhất, đoạn nào thì quay video, tương tác với flycam như thế nào, cực kỳ tận tình. Mình bay qua núi cao, qua biển xanh, qua bến neo đậu thuyền, qua thành phố, qua bãi cát trắng trải dài, từng khung cảnh cứ thế lần lượt hiện ra bên dưới.
Hạ cánh nhẹ nhàng
Mình cảm giác như vừa mới bay có vài phút thì đã phải hạ cánh rồi. Gần 20 phút trôi qua như cái chớp mắt, không lâu như lúc ngồi countdown giờ tan làm chút nào. Dù của mình chao liệng nhẹ nhàng, ngắm thành phố rồi từ từ hạ dần xuống bãi cát, nhẹ nhàng. Mình đáp xuống bãi cát mà không có bất kỳ va chạm nào, chuyến bay thành công tốt đẹp. Mình bắt tay anh phi công để cảm ơn anh vì những trải nghiệm tuyệt vời và an toàn.











