Vì sao mình chọn Samu?
Một mùa leo núi nữa lại sắp đến, Hội leo núi trên facebook sôi động quá, bao nhiêu ký ức về chuyến đi leo núi nhập môn của mình từ 2 năm trước lại ùa về. Sau thời gian dài nằm vùng trong Hội và băn khoăn xem liệu có đủ sức để leo hay không, với tiêu chí "một đứa dám rủ - một đứa dám đi" thì mình đã gom được một đoàn 6 nhân viên văn phòng lười vận động lên đường với cung được rì viu là nhập môn: Samu - U Bò. Đoàn mình chọn đỉnh này một phần vì có vẻ dễ, một phần vì bị mê hoặc bởi những bức ảnh rừng rêu đầy ma mị trên hội.
Về tên gọi của đỉnh núi này, mình cũng đã thử tìm tài liệu giải thích về cái tên U Bò nghe có vẻ ma mị, nhưng mà không có mấy lời giải thích hợp lý, chỉ biết là trên đỉnh núi có nhiều bò thả rông và trên đường leo thì thi thoảng cũng gặp cả ph*n bò. Samu có độ cao 2756m, nằm ở ranh giới giữa Sơn La và Yên Bái cũ (nay là Sơn La), có thể leo từ hướng Trạm Tấu hoặc từ Xím Vàng. Ban đầu mình chọn lên Xím Vàng, về Trạm Tấu để tắm suối nước nóng, nhưng giữa đường mình quay xe vì nếu đi thế thì quá xa cho newbie, mình đã lên và xuống theo hướng Xím Vàng luôn (Xím Vàng cách Trung tâm xã Tà Xùa khoảng hơn 20km).
Trong bài viết này, mình sẽ ghi lại những điểm nhấn của chuyến đi, để mọi người cùng "leo lại" với mình và biết đâu có thể truyền cảm hứng cho cả nhà cùng nhập môn leo núi. Bài viết có rất nhiều ảnh và câu chuyện, nhưng sẽ có phần tổng kết ở cuối bài để chia sẻ kinh nghiệm cũng như lịch trình chi tiết của đoàn mình để cả nhà tham khảo.
Ấn tượng về chuyến đi
Vượt gió, vượt mưa
Do mình chọn đi tự túc (không mua tour, mình sẽ ghi cụ thể lịch trình và thông tin bên dưới) nên sau khi lên kèo, mình lên luôn kế hoạch cho chuyến đi, xong rồi đặt xe di chuyển từ Hà Nội đến điểm leo, rồi chọn porter, rồi mua sắm quần áo, phụ kiện các thứ để chụp ảnh cho ngầu đét. Do đặt sát ngày (hình như cách ngày leo có chưa đến 2 tuần) nên porter cũng báo trước luôn là có thể không đặt được lán nghỉ vì lúc đó quá đông rồi. Nhưng mà cháu đã chốt thì bố cháu cũng không cản được, đoàn mình chốt phương án cắm trại ngủ cạnh lán luôn (tuổi trẻ chưa trải sự đời, khinh thường sự khắc nghiệt của rừng thiêng), porter cũng phải wow, và trộm vía porter đồng ý hỗ trợ đoàn mình mang bớt lều, túi ngủ lên núi. Chính vì thế, thêm một nhiệm vụ nữa: thuê lều, túi ngủ, tấm cách nhiệt và chuẩn bị ti tỉ thứ cho việc ngủ ngoài rừng; và... quẩy hết từng này thứ lên chỗ ngủ và ngược lại.
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, giờ lành đã điểm, những 'newbie' đã bắt đầu hành trình với hành lý liểng xiềng nặng trĩu đôi vai. Tận 18h30 họ mới được tan ca, nhưng 20h00 họ đã sẵn sàng để xuất phát.
Mỗi người cõng theo một túi ngủ cho mình, 2 bạn nam thì ưu tiên đeo thêm lều và tấm cách nhiệt.
Mặc dù vất vả nhưng nhiệt huyết và quyết tâm của họ còn cao hơn núi.
Mang theo sự háo hức vô bờ, 6 người chúng mình lên xe giường nằm đến với Sơn La, trên đường đi mưa như trút nước, như trêu ngươi mấy đứa dân văn phòng lười vận động nhưng ham chơi. Cả đoàn trêu nhau lên đến nơi thuê home ở Tà Xùa rồi ngủ thôi, nhưng cuối cùng vẫn động viên nhau mưa nắng có trải nghiệm khác nhau nên cứ thử... Xe giường nằm đưa mình đến trung tâm Tà Xùa - thiên đường mây, mây không phải để ngắm mà mây vờn quanh người luôn, mù mịt không nhìn thấy bất kỳ cái gì hết, rồi chúng mình đi taxi (đã đặt từ trước) về Trung tâm xã Xím Vàng nơi hẹn porter. Lên đến lưng chừng đèo thì mình vượt qua biển mây và có thể ngắm được biển mây bên dưới, trời không còn mưa nữa. Anh lái xe cũng hết sức dễ thương, anh chờ chúng mình xuống xe chụp 7749 kiểu ảnh rồi mới đi tiếp. Lưu ý nhỏ là thời tiết ở chân núi, trên núi và đỉnh núi rất khác nhau, nếu ở chân núi mà mưa to thì trên núi rất dễ gặp biển mây.
Bắt đầu trả nghiệp
Kiếp nạn đầu tiên, đường lên Xím Vàng đang sửa cầu, đường lầy lội, ô tô của mình bị sụt xuống vũng bùn lớn và khá sâu. Một thoáng lo lắng hiện lên trên đôi mắt của anh lái xe qua gương chiếu hậu. Sau một hồi trao đổi bằng tất cả nghiệp vụ ngoại giao của mình, anh lái xe nhờ được anh máy xúc ở công trường kéo chiếc xe qua vũng lầy. Cả bầy gà công nghiệp được lùa xuống đi bộ cho nhẹ và ơn giời, xe thoát nạn và chúng mình cũng đến được điểm hẹn.
Lên đến bản Xím Vàng, mình gặp porter ở Homestay Bốn mùa Xím Vàng. Các bạn porter sẽ chuẩn bị đồ ăn, đồ uống cho 2 ngày, chuẩn bị áo mưa, găng tay và dẫn đường cho bọn mình, có hỗ trợ đặt lán nghỉ, nhưng mà hết chỗ rồi. Trời bắt đầu mưa. Chúng mình ngồi chờ nhưng mưa không ngớt. Nhưng, ăn chơi sợ gì mưa rơi, chúng mình mua ủng trong bản (loại ủng như của thợ xây ý), gửi lại giầy ở quán tạp hoá luôn và bắt đầu hành trình. Trộm vía với đôi ủng mà hành trình dễ dàng hơn hẳn, cứ tự nhiên đạp vào những vũng nước, vũng lầy mà không phải tiếc đôi giày =))) điều đặc biệt là đi ủng sẽ giúp đỡ đau chân hơn nhiều (nên đi to hơn 1 cỡ). Lên đường!!!
Từ Homestay Bốn Mùa lên tới điểm bắt đầu leo khoảng 3km, có xe ôm chở vào mất 60k/người. Nhưng, mưa gió thế này thì ai mà chở, đoàn mình cuốc bộ quãng này vào đến nơi mất khoảng gần 1 tiếng.
Mình vẫn nhớ cái ánh nhìn của người bản địa hôm ấy, như muốn nói là "dở hơi à, mưa thế này mà cũng leo". Trời mưa mà 6 người bọn mình, cùng 2 bạn porter mặc áo mưa, đi ủng, mang vác rất nhiều thứ bao gồm cả lều trại, bắt đầu hành trình đầy "dở hơi", vừa đi vừa buồn cười, và sau đó là bắt đầu thở hổn hển. Leo được một đoạn thì bắt đầu thở, thở và thở dốc hơn, mọi người bắt đầu "mắng": "ai rủ tôi đi cái chuyến này?", "tại sao tôi lại ở đây?", "bao giờ thì được ăn trưa?", mấy tiếng nữa thì đến nơi vậy?" và luôn nhận được câu nói dối huyền thoại: "500m nữa là đến rồi" từ các bạn porter. Đến 12h trưa thì niềm vui vỡ oà khi porter cho chúng mình ăn trưa. Các bạn chuẩn bị đồ ăn rất đầy đủ và tươm tất. Mặc dù lúc ăn trời hơi mưa bay bay nhưng mà sao nó ngon và nó vui vô cùng.
Trong cái rủi, có cái may - Trong cái may, có số mất tiền
Trong cái rủi cũng có cái may, trời mưa làm cho nhiều người "ít máu chiến" hơn chúng mình huỷ chuyến leo núi của họ nên "lán hôm nay có chỗ ngủ rồi các bạn ạ". Hihi. Niềm vui vỡ oà. Khi người mù thấy được ánh sáng, thứ đầu tiên họ vứt bỏ là cây gậy chỉ đường. Chúng mình cũng vậy, chúng mình bỏ lại ngay chỗ túi ngủ, tấm cách nhiệt và lều trại, một gánh nặng lớn được trút bỏ. Nhưng, phải để ở đâu, đồ đi thuê mà?? Đúng, muốn nhàn hạ thì phải bỏ tiền =))) Chúng mình thuê một chị người bản địa cõng chỗ đồ này xuống núi hết 400k. Mất tiền mà ai cũng vui vì đấy là 400k xứng đáng nhất chuyến đi. Nhưng vì phải chờ chị ý đi từ dưới chân núi lên, chúng mình nguỵ trang chỗ đồ này vào một góc đường trên núi để chờ chị lên lấy. Có lẽ cũng chính trong lúc đấy, một túi ngủ đã lăn xuống dưới núi mà chúng mình không biết. Khi xuống núi mới phát hiện ra và -400k từ tài khoản để đền cho bên cho thuê =)))
Mệt nhưng vui
Ban đầu đoàn mình định đi lên hướng Xím Vàng, xuống hướng Trạm Tấu để trải nghiệm hết cảnh quan trên đường đi. Nhưng nếu đi như vậy thì đi qua là đi qua luôn, không quay lại nữa nên mọi người thường nán lại chụp ảnh rất lâu, vừa chụp ảnh vừa thở chứ đi mệt quá. Sau khi nghe thấy tổng quãng đường 2 hướng là 27km thì đoàn mình đã quyết định quay xe, đi và về hướng Xím Vàng luôn chứ không có sức. Bình thường xuất phát từ 9h sáng thì tầm 4h chiều là mọi người có thể đến lán rồi, nhưng bọn mình 4h vẫn ở giữa rừng. Sau này đi nhiều đỉnh khác hơn thì mình nhận ra là do đoàn mình newbie yếu nghề, chứ cung đường đấy nó dễ vô cùng, chỉ đơn giản là đi trong rừng, có cây che ở trên, đi một đoạn thì mưa tạnh nên cũng dễ chịu hơn, thi thoảng có mấy đoạn gấp khúc gọi là hơi khó một chút thôi. Hơn nữa, cảnh quan ở Samu, đặc biệt là rừng rêu là cảnh sắc mình đánh giá đẹp nhất trong 5 đỉnh mình đã leo (Ngũ Chỉ Sơn, Lùng Cúng, Nhìu Cồ San, Phu Sa Phìn). Rừng rêu ở đây ma mị, âm u, nhiều cây cối, thảm thực vật phong phú lắm. Nhưng mà do đất ở rừng rêu chủ yếu là đất bùn nên sẽ rất sình lầy, lúc này đôi ủng thực sự là cứu tinh. Về sau có tìm hiểu thêm thì mình biết rằng, lớp bùn đấy là lớp than do cành, lá cây thối rữa, lâu ngày thành than, một khi đã xảy ra cháy rừng thì rất khó dập, vì nó cứ cháy âm ỉ mãi. Chính vì vậy, mọi người đi rừng thì cẩn thận với lửa nha. Quay lại với hành trình, chúng mình thực sự tận hưởng đường đi, đến mức lỡ mất hoàng hôn và tận 6h chiều mới tới lán nghỉ. Trên đường đi có đi qua một con thác rất đẹp, nhưng lạnh quá nên chỉ ngắm được thôi chứ không xuống nước được. Ban đầu lúc mới xuất phát thì còn rét, mặc áo khoác đầy đủ, chứ đi được một lúc bắt đầu nóng người, chỉ cần mặc một chiếc áo giữ nhiệt và một chiếc áo phông bên ngoài là đủ ấm luôn. Khi cần chụp ảnh đẹp thì mặc áo khoác màu nổi vào nữa là chuẩn bài.
Ấn tượng rừng rêu
Bước sâu vào khu rừng rêu Samu, thế giới bên ngoài như thể bị cách ly hoàn toàn bởi một lớp màn sương mù dày đặc và tĩnh lặng. Nơi đây giống như một thước phim điện ảnh cổ tích nhưng lại mang vẻ nguyên sơ đến nghẹt thở. Toàn bộ thân cây cổ thụ, rễ lớn cho đến những mô đất đều được khoác lên mình một lớp áo choàng xanh mướt, dày mịn tựa nhung. Thỉnh thoảng, những tia nắng xuyên qua vòm lá rậm rạp, chiếu những vệt sáng lung linh xuống không gian mờ ảo, làm bừng sáng cả một góc rừng thẳm, tạo nên điểm nhấn rất riêng của những bức ảnh về rừng rêu Samu. Chạm tay lên lớp thảm rêu êm ái, mát rượi ấy, hít hà bầu không khí ẩm lạnh đậm mùi đất trời, mọi mệt mỏi của chặng đường dốc ngược bỗng chốc tan biến, để lại sự nhỏ bé đầy kính ngưỡng trước sức sống bền bỉ và kỳ diệu của mẹ thiên nhiên.
Lên đỉnh Samu
Nhắc đến điểm nhấn của chuyến đi thì không thể nhắc đến hành trình chinh phục đỉnh núi. Sau một đêm nạp năng lượng ở lán và nhờ thần cồn giúp sức, đoàn mình năng lượng tràn trề và bắt đầu lên đỉnh từ khoảng 05h sáng. Trời mưa nhẹ và bóng tối cũng không thể ngăn bước chúng tôi vì chúng tôi đã có áo mưa, đèn đội đầu, gậy vuýp và hơn hết là tinh thần xả thân vì ảnh đẹp. 5 con người cùng 2 bạn porter rồng rắn nhau qua rừng trúc, rừng rêu, đi qua những vách núi mà chỉ khi trời sáng chúng tôi mới biết là mình đã gan dạ cỡ nào.
Từ lán 2 (lán của chủ lán TuyenDV, chuyên tour trekking và du lịch siêu uy tín) lên đỉnh đoàn mình leo mất 1 tiếng hơn xíu. Ngày thứ hai đã quen nhịp bước rồi nên thấy bước chân nhanh nhẹn và khoẻ khoắn hơn hẳn. Lên đến đỉnh núi, một làn sương mờ ảo như thiên cung tiếp tục bủa vây như chúc mừng những đứa con của thần mưa, thần sấm. Mưa gió thế thì biển mây ở đâu ra trời? Trời nhiều mù, không săn được mây ^^ Chúng mình cố chấp chờ đợi gần nửa tiếng nhưng không có điều kỳ diệu nào xảy ra. Trên đỉnh núi cũng rất đông anh em trẩy hội, cùng với việc áo mưa, quần mưa luộm thuộm, lếch thếch, bao nhiêu dáng chụp trong giáo án tự dưng quên hết. Sau đó, đoàn mình di chuyển xuống rừng rêu chụp ảnh. Chúng mình vẫn fomo biển mây nên cố gắng đi sát vách núi nhất có thể để tìm. Trộm vía vô cùng, đoàn mình vô tình va phải một biển mây cực chill, nó không nằm trên đường chính xuống đâu, mà cần đi sâu vào rừng một chút. Nhân phẩm cũng khá =)))
Ăn ngon, ở sướng?
Nhắc về ăn, đồ ăn trên núi ngon như mầm đá ấy =)) Cảm giác sắp lả ra rồi mà được uống một lon bò húc thì đúng là vua chúa cũng không sánh bằng. Mọi người nên mang bò húc, nước ngọt và các loại hoa quả nhiều nước như cam, vừa bổ sung đường vừa thêm nước. Các bữa chính thì porter đã chuẩn bị cơm, xôi, thịt,... cho bữa trưa, combo must-try cho mọi chuyến leo núi: mỳ tôm trứng và cà phê/trà gừng cho bữa sáng, và lẩu cùng với nước năng lượng vị gạo nếp cho bữa tối cực kỳ ấm cúng. Ăn trưa tạm bợ trong rừng với tấm bạt nilon và vài lá cây lót vội nhưng sao mà nó vui và ngon đến thế.
Còn về phần ở, giữa nơi rừng rú hoang vu thì ngay cả những tiện nghi cơ bản nhất của một phòng trọ giá rẻ ở dưới xuôi cũng là điều xa xỉ. Ngược lại, nó chật chội, nó thiếu thốn, nó tồi tàn, nó bất tiện, nó tạm bợ, nó cũng đông đúc và hỗn loạn. Nhà vệ sinh, nhà tắm được quây bằng bạt, chị gió nhẹ nhàng lùa qua khe cửa, vuốt nhẹ lên sống lưng đã thấy rùng mình. Nước sinh hoạt không dư dả, lại lạnh buốt đến mức cả người chua lòm rồi vẫn tặc lưỡi bảo là thơm ^^ Hôm mình đi thì không thấy mọi người tắm rửa mấy nên cũng không biết ở đây có bán nước nóng không, nhưng mà ở các đỉnh núi khác thường bán nước nóng là 50k/xô, đủ để gội đầu, rửa mặt và tắm không sữa tắm. Đêm nằm ngủ thì gió luồn qua vách gỗ trên tường, len lỏi vào từng kẽ hở của chăn đệm để chạm vào da thịt. Mình phải đóng hai đôi tất, quần dài và mặc cả áo khoác để đi ngủ mới đủ ấm. Trên lán có điện nhưng gần như chỉ đủ để thắp sáng thôi.
Thế nhưng để dựng lên được cái lán tạm bợ này, các anh porter và chủ lán đã phải vác gỗ, vác tôn, bạt và đủ thứ vật liệu, qua hàng chục km đường núi để xây dựng. Đối với mình, có được chỗ ngủ và sinh hoạt như thế này là vô cùng hạnh phúc và có lúc thấy cũng thú vị. Giữa chênh vênh, cheo leo vách núi thì có được chỗ nghỉ qua đêm đã là tốt, không đòi hỏi thêm gì. Đoàn mình chui vào chăn để thay quần áo, lau người bằng khăn ướt, rửa mặt bằng khăn ướt, ấy thể mà lại vui ^^
Cảm giác dậy từ lúc trời còn tối, gió còn thổi lạnh, giữa cái rét chỉ 5-6 độ C, ngồi sưởi ấm bên bếp lửa, nhâm nhi cốc trà gừng uống đến đâu ấm đến đấy, chờ bình minh lên thì còn gì mà chê nữa.































